Skip to main content

Anh em chớ bảo ta lười,
Làm việc cho hay phải thức thời.
Xuân hãy còn chơi cho phỉ chí,
Hạ mà cất nhắc tất nhoài hơi.
Thu sang cảm nguyệt còn ngâm vịnh,
Đông lại hầm chăn tạm nghỉ ngơi.
Chờ đến xuân sang ta sẽ liệu,
Anh em chớ bảo ta lười.

Có hai “sư cậu” chùa Bà,
Ăn no rửng mỡ la cà rong chơi.
Tịnh chay mãi cũng chán đời,
Nên sư phá giới nếm mùi phong lưu.
Lần mò đến xóm hồng lâu,
Ở Ngã Tư Sở, cô đầu tìm chơi.
Kinh ân ái, tượng mày ngài,
Sư đang tụng niệm lả lơi với tình.
Ngón chầu tom chát đang xinh,
Bỗng thầy chánh tổng thình lình tạt qua.
Nhác trông bóng sãi kề hoa,
Bạch sư hổ lửa: “Đâu mà đến đây?”
Sư rằng: “Chơi gió, chơi mây,
Nhỡ đường vào tạm chốn này trú chân,
Rượu chay nhấp chén tẩy trần,
Hát chay di dưỡng tinh thần miên man.”
Thầy chánh đe giải lên quan,
Lưỡng sư xanh mắt, kêu van, nằn nì.
Chắp tay, rồi lạy, rồi quỳ,
Sì sà sì sụp như kỳ dâng sao.
Rằng: “Nay trong cuộc tiêu dao,
Ma vương đưa lối lạc vào xóm hoa.
Lần này chót dại xin tha,
A di đà phật! Đến già xin tu!”

Hà Nội vào tháng này rất ít mưa nếu có chỉ là những cơn mưa nhỏ ...

Tối hôm qua cả phố ầm ĩ vì một việc rất xoàng. Thằng Du lên cơn nghiện trói mẹ lại lấy dây chuyền mang bán. Chẳng ai dám can đụng vào nó không ra Văn Điển thì cũng thành phế nhân.

Chị Thanh (người nghiên cứu mỹ học) lẩm bẩm: Các giá trị nhân bản đang bị hành quyết.

Mẹ tôi hỏi: Bộ môn của cô không có định hướng phần này?

- Thưa bà! Hiện tượng này liên quan tới tôn giáo và chính trị.

 

Hà Nội vào tháng này rất ít mưa nếu có chỉ là những cơn mưa như người đái giắt.

Tới nhà rủ An đi chơi. Tôi mặc bộ quần áo bộ đội của bố. An đi giày Italia áo phông Thái váy màu đen. An bảo: Anh chẳng chú ý gì đến hình thức. Tôi nói: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. An bĩm môi: Anh là loại gỗ mục.

Đang đi gặp thằng Long tôi hỏi: Mày định đi đâu? Nó bảo: Cũng không biết nữa. Đưa mắt nhìn An nó lơ lửng một câu: Hà Nội bây giờ có mốt lũ con gái mặc váy ngắn dắt chó ra ngoài đường phóng uế, đó là dấu hiệu phồn thịnh của thủ đô ta.

Quay sang An nó hỏi: Váy em là hàng Trung Quốc?

An trả lời: Sao anh biết?

- Nhà anh buôn đồ vải, thứ này rẻ chất lượng tương đối khá giá phải chăng. Trong cuộc Bắc Thuộc lần này hàng hóa xứ An Nam xem chừng bị tiêu diệt.

Tôi mời nó lên xe chở ba người đứa nào đứa nấy cũng lấm lét như kẻ cắp chợ Đồng Xuân, gặp công an là mất toi một chầu bia cỏ.

 

Hà Nội vào tháng này rất ít mưa nếu có chỉ là những cơn mưa lèm nhèm mưa như trêu tức người ta.

Ba chúng tôi ngồi ăn bánh tôm ở Hồ Tây. Long bảo: Cách đây mấy năm bánh tôm là đặc quyền cho kẻ lắm tiền bây giờ đã trở thành đại chúng, đó là cuộc "cách mạng ẩm thực vĩ đại" và giai cấp vô sản đã giành lại vị trí của mình. Tôi nói vuốt đuôi: Chẳng mấy chốc mà khá!

 

Hà Nội vào tháng này rất ít mưa nếu có chỉ là những cơn mưa cò con vừa đủ hôi quần áo.

Gió – bụi mù – hình như có cát trong bát nước chấm. Mấy đứa trẻ ở tổ bán báo "Tình thương" bâu lại: Mua đi anh chị tin mới nhất về vụ buôn ma túy, vợ giết chồng chặt đầu vất xuống ao băm xác cho vào nồi cám lợn ...

Long gắt: Thôi xin các tướng để chúng tôi ăn cho ngon miệng, mấy việc này có gì là lạ xảy ra như cơm bữa.

An co người lí nhí: Khiếp! Hết cả tính người.

Long dịu dàng: Em đa cảm như vậy rất đáng yêu, đó là dấu hiệu sự phục sinh nhân cách của người Thăng Long.

... Long về, tôi rủ An ra ven hồ ngồi ngắm mặt trời đang lặn. Nước hồ bốc mùi thum thủm mấy con bọ cỏ đậu vào tay rin rít rất khó chịu. An hỏi: Anh Long có cách nói chuyện sâu sắc và hóm hỉnh. Tôi nói: Nó rất nổi tiếng cả Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo đều biết tên .

An nhỏ nhẹ: Chắc anh ấy học giỏi? Tôi trả lời: Nó nổi tiếng không phải vì học giỏi mà có dũng khí ăn hết bãi cứt gà. Sinh viên thách đố nhau ấy mà, phần thưởng là một chầu thịt chó Nhật Tân. Sự việc vỡ ra, kẻ thách đố bị đuổi học còn nó chịu án kỷ luật đình chỉ học tập một năm cải tạo lao động cảnh cáo toàn trường và ghi vào lý lịch sinh viên: ... "Tự hạ thấp nhân cách người trí thức Xã Hội Chủ Nghĩa, bị sa ngã vì những ham muốn vật chất tầm thường dung tục ..." Nó yêu Hà Nội khủng khiếp từng tuyên bố công khai: Không đi bất cứ đâu khi ra trường, thà uống nước cống Hà Nội còn hơn uống nước máy ở các địa phương khác.

An bảo: Đất Thăng Long tự hào vì có một tín đồ trung liệt.

Trời nhập nhoạng, tôi hôn An và luồn tay sờ vú. Vú An căng cứng An oằn người rên rỉ: Giữ cho em anh nhé em vẫn còn trinh. Tôi bảo: Trước sau rồi cũng mất, cho anh đi chúng mình yêu nhau mà. An trả lời: Để lúc khác em không thích nơi bờ bụi, hôm nay là ngày không an toàn. Tôi bảo: Anh nghe lời em, nhớ nhé! Đừng nuốt lời để tìm kế hoãn binh.

An cười: Anh đa nghi như Tào Tháo. Tin em đi.

 

Hà Nội vào tháng này rất ít mưa nếu có chỉ là những cơn mưa như khiêu khích.

Nóng khó ngủ muỗi chiều. Tôi ra đầu phố xem ông Tràng đánh cờ thế. Ông Tràng nổi danh trong làng cờ được phong là Đế Thích. Liên Đoàn Cờ Tướng Việt Nam mời ông làm huấn luyện viên xong ông từ chối. Vốn kinh doanh của ông có lẽ rẻ nhất thế giới, mảnh bìa và bộ cờ gỗ cứ tà tà mỗi ngày ông kiếm vài trăm nghìn ngon ơ chẳng thuế má gì cả.

Ông Tràng ngồi xổm tay thò vào trong quần gãi sồn sột tay kia dí tốt vượt sông giọng ông đắc thắng: Hai nước nữa cậu thua! Chơi cờ với ông là một gã trai mới lớn, nhẫn vàng đeo đầy tay mắt trái bị chột đục nhờ như có người vừa khạc vào đấy một bãi đờm. Cộp! Con xe đã nhập cung ... Gã trai xỉa ra tờ 500 nghìn miệng làu bàu: Đen hết chỗ nói tối hôm qua chơi em nhà quê bướm không có lông, thiên hạ nói chẳng sai "âm hộ vô mao bần chí tử".

Hà Nội vào tháng này rất ít mưa nếu có chỉ là những cơn mưa lí nhí mưa như bố thí.

Nhà ông Thăng lại có "nội chiến" tiếng bát đĩa bị đập vỡ, giọng ông Thăng rít lên: Im mồm ngay con đĩ! Vợ ông tru tréo: Tao làm được bao nhiêu tiền mày mang đi trai gái bồ bịch, thế mà cũng là đảng viên ông nhà nước lầm rồi.

Tiếng đứa con gái: Con xin bố mẹ, hàng xóm người ta cười cho. Ông Thăng hét: Sĩ diện hão mày dạy dỗ học sinh của mày cho tốt vào. Chúng nó còn tụt quần mày ngay giữa lớp chứ hay hớm gì mà lên giọng dạy đời ...

Gặp thằng Nội đi mua phở cho chó ăn đêm. Nó phàn nàn với tôi: Tối nào cũng một bát phở 50 nghìn đập vào hai quả trứng, nửa cân thịt bò ngày không kể xương, sữa, cà rốt, khoai tây ... thế mà con chó nhà tao lông cứ rụng hết. Tôi bảo: Nó không thiếu dinh dưỡng đâu chắc tại khí hậu nước mình.

- Tới nhà tao xong hai đứa mình đi lượn – nó rủ rê.

Bố thằng Nội là tiến sĩ đầu tiên của ngành giao thông. Mẹ nó tốt nghiệp đại học thể dục thể thao bên Trung Quốc thời “Cách Mạng Văn Hóa”. Một gia đình "có chữ" (nói theo kiểu hàng phố). Họ sống khép kín, tế nhị trong các mối quan hệ.

Nhà thằng Nội thoáng mát nhiều sách, cách bài trí đơn giản nhưng có gu thẩm mỹ. Mẹ nó hỏi tôi: Cháu uống gì?

- Dạ! Cô cho cháu xin ly nước đá.

Mẹ thằng Nội cầm quyển sách dày cộp chăm chú xem rồi đột nhiên hỏi bố nó: Anh ơi! Thánh Nhạc là gì, có khác với Thánh Ca không?

- Khác chứ! Về mặt ngữ học thánh nhạc tương ứng với từ "Musicasacra" (tiếng Latinh) trong tiếng Anh là "Sacred music" tiếng Pháp là "Musicque sacrée". Thánh Nhạc có trước, Thánh Ca chỉ là một loại hình được chia làm hai nhóm chính "Thánh Ca phục vụ" "Thánh Ca tôn giáo".

Tôi nói khẽ với thằng Nội: Bố mày hiểu biết nhiều lĩnh vực quá!

Bố thằng Nội quay sang nói với nó: Ngày mai, con ngắt dây chuông. Bố đang làm đề tài cấp nhà nước mà ăn xin ăn mày cứ bấm chuông liên tục không tập trung tư tưởng được.

Mẹ nó hỏi: Sao bây giờ nhiều người ăn xin thế? Bố thằng Nội trả lời: Đó là "cơn sốt vỡ da của tiền kinh tế tư bản". Hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển của nước mình. Nước Mỹ đã làm giàu trên xương máu ruộng đất người da đỏ, nô lệ da đen. Nước Anh đã thay thế công nghệ sản xuất khiến bao thợ thủ công phải chết đói. Ngày nay, ai dám bảo hai quốc gia trên là chậm phát triển.

Mẹ thằng Nội nói: Thế thì còn nhiều cay đắng.

Bố thằng Nội hùng hồn: Sau cay đắng, các giá trị nhân văn lại tái hiện, những kẻ giết người buôn lậu tham nhũng rửa tiền ... sẽ đi chùa đi nhà thờ cầu nguyện cho chúng sinh, họ sẽ mở ra các tổ chức từ thiện.

- Thời gian là bao lâu? Mẹ thằng Nội hỏi.

- Điều này phụ thuộc vào sự tử tế, lòng nhân hậu và trí thông minh của người lãnh đạo.

Thằng Nội đưa mắt nhìn tôi cái nhìn của nó ngầm bảo: Ra khỏi nhà cho khỏi nhức đầu.

 

... Hai đứa chúng tôi ngồi uống sen dừa trên phố Thiền Quang. Một cô gái tới hỏi: Các anh thích đi "tàu nhanh" hay "tàu chậm"? Thằng Nội quát: Biến ngay! Con phò ... nó lắc đầu nói với tôi: Phò phạch bây giờ nhiều hơn người lương thiện. Tôi bảo: Nói như bố mày từ lúc nãy, đó cũng là "cơn sốt vỡ da của tiền kinh tế tư bản".

Hai đứa chúng tôi lên xe ra về. Ánh đèn cao áp lọc qua lùm cây loang lổ như da rắn. Tiếng ai thất thanh: Bà con ơi! Bắt hộ tôi cái thằng đi xe Dream màu đỏ, nó giật mất đồng hồ của tôi.

Tiếng kêu bị rơi vào sự im lặng ở con người. Và sự ồn ào của phố xá.

Tôi về tới nhà bố mẹ đã ngủ. Chiếc vô tuyến chưa tắt đang phát bản tin dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai:

 

Khu vực Hà Nội ngày mai ít mây, có mưa. Lượng mưa không đáng kể.

Ông quan chức đã ngà ngà rượu, vỗ bụng ầm ầm như trống trận:

– Nào, ta kể nốt! Mười bốn bà cơ mà, thiếu một cũng không trọn sự nghiệp!

Vợ bảy – Chủ tiệm vàng

– Bà này thì… quý kim. Lấy về, trong tủ lúc nào cũng vàng miếng, nhẫn tròn, dây chuyền. Được cái đi đâu cũng có tiền, nhưng khổ một nỗi bà ấy nghi ngờ dữ lắm. Tôi mà đi họp muộn 15 phút là bà hỏi: “Anh mang vàng đi đâu?” Cứ như tôi là cái két sắt biết đi.

Vợ tám – Chủ quán karaoke

Ông chép miệng:

– Bà tám vốn quản lý quán karaoke. Cái nhà lúc nào cũng ầm ầm nhạc remix. Tôi về muốn ngủ, bà ấy bảo: “Anh phải quen dần với âm nhạc hiện đại.” Có lần tôi đang ngáy, bà ấy bật nhạc “Tình đơn phương” to hết cỡ, làm tôi tưởng mình đang… họp tổ chức.

Vợ chín – Nữ công an xã

Ông khoát tay, mắt sáng rỡ:

– Bà chín là công an xã, nhìn hiền hiền mà dữ như hổ. Tôi mà lỡ đi nhậu về khuya, bà lập biên bản liền, ghi đầy đủ giờ giấc, hành vi vi phạm. Tôi trở thành “đối tượng giáo dục tại gia”, phải ký cam kết: “Không tái phạm”. Được cái an toàn, hàng xóm nể lắm, không ai dám vứt rác trước cửa.

Vợ mười – Ca sĩ phòng trà

– Ôi, bà mười… hát hay thì có hát hay, nhưng mỗi lần cãi nhau là bà ấy hát cả đêm. Tôi ngủ không nổi, còn hàng xóm thì đòi ký đơn tập thể phản ánh ô nhiễm tiếng ồn. Lấy ca sĩ thì lãng mạn đấy, nhưng tôi thì cứ như đi diễn show bất đắc dĩ.

Vợ mười một – Doanh nhân bất động sản

Ông nghiêng người thì thào như tiết lộ bí mật quốc gia:

– Bà này máu kinh doanh. Lúc yêu thì ngọt ngào, lấy về thì toàn bắt tôi đứng tên dự án. Có lần tôi đang mơ ngủ, bà ấy lay dậy bảo: “Anh ký giúp em cái hợp đồng chuyển nhượng.” Tôi mà ký nhầm thì chắc giờ đang ngồi bóc lịch. Lấy doanh nhân, lời ít, rủi ro nhiều.

Vợ mười hai – Huấn luyện viên yoga

Ông cười nhăn nhở:

– Bà mười hai thì trẻ, dáng đẹp, suốt ngày bắt tôi tập thở bụng, cúi gập người. Tôi bụng bia thế này, cúi được sao? Tập thì đau, không tập thì bà mắng “không chịu giữ gìn sức khỏe.” Tôi khổ lắm, cứ sáng dậy chưa kịp uống trà đã phải làm động tác chó úp mặt!

Vợ mười ba – Nhà báo tự do

– Bà này nguy hiểm nhất! Nhà báo mà. Tôi mà làm gì sai, bà viết status ngay: “Có một quan chức nào đó…” – đọc vào ai cũng biết là tôi. Nhiều phen toát mồ hôi. Được cái đi họp báo thì có người lo thẻ mời. Nhưng sống cạnh nhà báo thì chỉ còn biết… nói ít cho lành.

Vợ mười bốn – Cô bán hàng online

Ông nâng chén rượu cuối, giọng đầy triết lý:

– Và cuối cùng, bà mười bốn – bán hàng online. Ngày cưới chưa xong, bà đã livestream: “Cả nhà ơi, em đang khuyến mãi áo cưới, ai chốt đơn nhanh thì tặng kèm son môi.” Lấy về thì sáng chưa kịp chào nhau, bà đã cầm điện thoại hét: “Rồi, em chốt ạ, chốt cho chị hai cái quần gen bụng size XL.” Tôi thành người mẫu bất đắc dĩ, nhiều lần phải đứng thử quần áo cho bà quay clip. Nhưng thôi, thời buổi này, bán hàng online cũng là nghề.

*****

Ông quan chức dựa lưng, mắt lim dim, miệng nhả ra một hơi dài:

– Đấy, hết rồi. Mười bốn bà, đủ ngành nghề, đủ thành phần xã hội. Tôi đúng là… đại biểu toàn dân trong gia đình.

Tôi ngồi ghi chép, tay run run. Ngoài trời mưa vẫn rả rích, mà trong đầu tôi cứ vang lên một câu:

“Ở thời nay, ngoài kỹ nghệ làm giàu, còn có kỹ nghệ lấy vợ. Và ông này chính là bậc thầy của nghề ấy.”

Ông quan chức vỗ đùi đánh “bốp”:

– Thôi, tôi kể cho chú nghe từng bà, chứ nói chung chung thì chú khó mà hình dung hết cái sự nghiệp… gia đình cách mạng của tôi!

Vợ cả – Cô y tá trạm xá huyện

Ông nhấc chén rượu, trầm ngâm:

– Bà cả vốn y tá, tay lúc nào cũng cầm ống tiêm. Mỗi lần tôi đi công tác về trễ, bà ấy lôi ra cái xi-lanh 10ml, dọa: “Anh có muốn tiêm trực tiếp vào mông không thì bảo!” Thế là tôi ngoan ngay. Lấy y tá, lợi được cái đau bụng không phải ra viện, chỉ cần gọi “em ơi” là có thuốc. Nhưng khổ một nỗi, cơm thì nấu mặn chát, tôi ăn xong phải uống cả ấm nước chè.

Vợ hai – Cô kế toán tỉnh

Ông cười khà khà:

– Bà hai khéo tính lắm. Tiền lương, tiền thưởng, tiền đi họp, bà ấy ghi sổ hết, không sót một đồng. Tôi còn nhớ lần đầu tiên nhận “phong bì” của doanh nghiệp, chưa kịp mở, bà ấy đã bảo: “Anh đưa em giữ hộ cho khỏi rách giấy.” Lấy kế toán thì được cái không lo thất thoát, nhưng cũng khổ vì mỗi khi đi chợ, bà ấy cứ bắt mặc cả từng nghìn một, đến nỗi bà bán cá gọi tôi là “ông kiểm toán trưởng”.

Vợ ba – Thư ký trẻ trung

Ông liếc tôi, giọng như tâm sự:

– Ấy, bà ba thì khỏi nói, hồi ấy tôi mới ra Hà Nội. Thư ký trẻ, tóc uốn xoăn, son đỏ chót, tối nào cũng nhắn tin: “Sếp ngủ chưa, để em chúc.” Đàn ông có ai chịu nổi? Lấy bà ba về, sáng nào cũng có cà phê pha sẵn, nhưng sau thì… suốt ngày livestream bán mỹ phẩm, tôi đi họp mà tiếng “chị ơi chốt đơn” vang cả phòng khách.

Vợ tư – Chủ tiệm spa

– Bà tư là chuyên gia làm đẹp. Lấy về thì được cái lúc nào cũng thơm tho mùi sữa tắm nhập ngoại. Nhưng bà ấy chỉ thích massage, tối đến tôi mệt rã rời, còn bà ấy thì hăng say “bấm huyệt”, bảo tôi phải làm mẫu cho học viên. Thành ra tôi ngủ không được, đêm nào cũng bị dí dầu nóng vào gáy.

Vợ năm – Hotgirl mạng xã hội

Ông thở dài, rót thêm chén rượu:

– Bà năm đúng là “tai nạn nghề nghiệp”. Thời ấy Facebook đang thịnh, tôi dại dột thả tim vài cái ảnh “check-in”. Thế là dính! Bà ấy xinh thì có xinh thật, nhưng mỗi ngày up hai chục cái story, chụp cả lúc tôi đang ngáy ngủ. Có lần bà ấy quay TikTok cảnh tôi gãi bụng, chú tin không, được cả chục nghìn view! Từ đó ra đường ai cũng gọi tôi là “chú bụng phệ”.

Vợ sáu – Giáo viên văn

Ông nhếch mép, lẩm bẩm:

– Bà này thì khổ nhất. Ngày nào cũng bắt tôi đọc thơ, bình văn. Tôi mà quên ngày kỷ niệm cưới, bà ấy làm ngay một bài thơ 12 chữ, in status chửi bóng gió. Lấy giáo viên văn thì lãng mạn thật, nhưng ngủ muộn cũng bị phê bình bằng… bút đỏ.

 

Ông ngả lưng ra ghế, ngửa mặt cười:

– Thôi thôi, kể hết thì đến mai! Chú chỉ cần hiểu thế này: tôi mà đứng lên lập hội “Liên hiệp chồng nhiều vợ”, thì làm Chủ tịch suốt đời cũng không ai dám tranh.

Tôi vừa ghi chép vừa cười, nghĩ bụng: “Đúng là một pho sử sống, nhưng lại là pho sử khiến phụ nữ đọc xong thì chỉ muốn… tắt điện.”

Tôi đang ngồi trong căn hộ tập thể ọp ẹp còn sót lại sau ga Hà Nội, đối diện với ông quan chức đã về hưu nhưng vẫn dư oai phong cũ. Ông ta tự tay khui chai rượu nếp “quê nhà” nhưng đóng trong vỏ rượu ngoại để giữ thể diện, rồi vỗ bàn:

– Này, chú nhà báo, chú muốn biết tại sao một đời tôi lấy đến mười bốn bà vợ chứ gì?

Tôi gật đầu, vừa rót thêm trà đá, lòng thầm nghĩ: “Chắc đây là một thứ kỷ lục Guiness ở xứ này rồi!”

Ông quan chức gãi cằm, râu lún phún, hắng giọng:

– Đầu tiên là do… hoàn cảnh công tác. Hồi mới ra trường, tôi về làm cán bộ huyện. Ở huyện có cô y tá trạm xá, thấy tôi mặc sơ mi trắng, đi dép cao su mà lại oai vệ, thế là cô ấy đem lòng ngưỡng mộ. Tôi cũng ngưỡng mộ lại. Thành vợ cả.

Rồi ông ta nâng chén, uống một hơi, tiếp:

– Nhưng công tác luân chuyển nó khổ thế đấy! Về tỉnh, lại gặp cô kế toán. Cô này khéo miệng, lương lại phát cho tôi đúng hạn, thế là… thành vợ hai.

Tôi suýt sặc nước, lắp bắp hỏi:

– Thế… các bà ấy có biết nhau không?

Ông ta cười khà khà:

– Biết chứ! Nhưng tôi xoay khéo, mỗi bà một nơi, có khi còn cho gặp nhau trên… tiệc gia đình. Chỉ khổ tôi thôi, phải nhớ ngày sinh nhật, ngày cưới, ngày 8/3, 20/10, thôi thì đủ thứ! Lúc nào cũng như học thuộc lịch sử Đảng, nhầm một cái là ăn đòn.

Ông ta gõ ngón tay xuống bàn, mắt lim dim:

– Rồi lên trung ương công tác, tôi lại có thêm vài cô thư ký trẻ. Mà thư ký, chú biết rồi đấy, vừa nhanh nhẹn vừa tình cảm, sáng thì cà phê, chiều thì trà sữa, tối thì nhắn tin “sếp ăn cơm chưa”. Thế là… không cưới không được.

Tôi tròn mắt:

– Ấy, thế mà vẫn cưới hết à?

Ông quan chức gật gù, nghiêm trang như đang họp:

– Tôi mà làm gì cũng đường hoàng cả. Đã lấy là cưới, có giấy chứng nhận, đàng hoàng hơn khối ông!

Tôi thì chỉ biết gãi đầu. Ngoài trời mưa táp vào mái tôn, trong lòng tôi thì cứ dội lên tiếng cười.

Ông ta vỗ vai tôi, giọng trầm xuống:

– Nhưng chú biết không… Mười bốn bà vợ, chưa bà nào chịu nấu phở bò tái chanh cho tôi đúng ý. Toàn phải ra quán đầu phố. Đàn bà vợ tôi, giỏi cãi nhau trên Facebook thì nhiều, chứ giỏi băm hành phi thì ít lắm!

Ông ngửa cổ cười như sấm, còn tôi thì ngồi ghi chép lia lịa, bụng nghĩ: “Đây đúng là một pho sử sống về nghệ thuật… lấy vợ.”

Chai rượu vơi dần, ông ta kết luận, giọng như đọc báo cáo:

– Cho nên, chú cứ ghi vào bài báo của chú thế này: ‘Ở thời nay, ngoài kỹ nghệ làm đẹp, kinh doanh online, thì còn có một kỹ nghệ âm thầm mà rực rỡ: kỹ nghệ lấy quan chức.’ Nói xong nhớ bảo là tôi không tiết lộ danh tính nhé, kẻo mấy bà vợ còn lại kéo nhau đi kiện thì khổ!

Rồi ông ta cười ngặt nghẽo, tiếng cười hòa vào tiếng mưa rả rích. Tôi thì vừa buồn cười vừa hơi rùng mình. 

Một ông quan chức mà cưới mười bốn bà, lại còn kể như khoe thành tích, đúng là thời nay cái gì cũng có thể thành “nghề”… kể cả lấy vợ!

Cuộc gặp gỡ với tổ trưởng dân phố

Đúng hẹn, chiều hôm ấy tôi quay lại hàng nước của bà “nguyên vợ Quan chức”. Trời vẫn lất phất mưa, đường làng lầy bùn, từng tốp công nhân tan ca lầm lũi kéo nhau qua. Bà hàng thấy tôi liền hạ giọng:

– Sắp đến rồi đấy! Lão ấy lúc nào cũng đi chậm rì rì, tay phe phẩy quạt nan, bụng thì phình ra như cái trống.

Quả nhiên, từ cuối ngõ xuất hiện một bóng người: chiếc áo bộ đội bạc phếch, bụng vượt mặt, đôi dép tổ ong mòn gót, tay xách túi ni-lông đầy vỏ bia. Dáng đi lảo đảo, nhưng miệng lại huýt sáo bài “Đời tôi là của tôi” nghe rất… bất cần đời.

– Đấy, lão tổ trưởng dân phố Đi-mi-tốp đấy! – bà hàng thì thào. – Ông muốn khai thác thì nhanh nhanh, kẻo lát nữa lão say thì chỉ biết hát karaoke thôi.

Tôi bèn tiến lại, lễ phép:

– Dạ, em chào bác tổ trưởng! Cho phép em mời bác chén rượu cho ấm bụng?

Mắt lão sáng lên, miệng cười hềnh hệch:

– Có rượu à? Đi! Người tử tế không bao giờ từ chối lời mời tử tế.

Chúng tôi kéo nhau vào quán nhậu vỉa hè, gọi nồi lẩu gà, thêm vài chai rượu ty. Chưa kịp cụng ly, lão đã tu ừng ực, rồi bắt đầu… cởi ruột gan.

– Này cậu, nghề lấy Quan chức bây giờ suy thoái lắm rồi! Thời bọn tao còn trẻ, gái trong làng tranh nhau làm “dâu Quan chức, cán bộ”, chỉ cần được cái sổ gạo, cái tem phiếu là sung sướng lắm. Còn bây giờ á? Chúng nó đòi iPhone, đòi chung cư, đòi cả xe SH. Lương tổ trưởng dân phố cỡ 3 triệu như tao thì lấy đâu ra?

Lão ngửa cổ cười, rồi thở dài như gió mùa đông bắc:

– Tao cưới đến ba đời vợ, đứa nào cũng bỏ. Đứa đầu theo thằng lái xe công ty, đứa thứ hai trốn sang Đài Loan, đứa thứ ba thì… thôi khỏi kể. Giờ tao chán rồi. Đàn bà đúng là cái giống bạc tình!

Tôi giả vờ châm thêm dầu vào lửa:

– Chuẩn bác ạ! Phụ nữ bây giờ chỉ chạy theo vật chất. Toàn “đào mỏ” thôi!

Nghe thế, lão phấn khích hẳn, đập bàn cái “rầm”:

– Đấy! Chính xác! Thời nay “kỹ nghệ lấy Quan chức” hết thời rồi. Gái trẻ không còn nhắm tới tổ trưởng dân phố, hay mấy ông công chức tép riu như tao nữa đâu. Chúng nó toàn săn Quan chức cấp vụ, cấp sở, hoặc ít nhất cũng phải phó phòng có xe biển xanh đưa đón. Còn loại Quan chức quèn như tao thì coi như phế thải.

Lão lại rót, lại tu, rồi ghé sát tai tôi nói nhỏ:

– Nói cho cậu biết nhé, bây giờ muốn làm chồng ra dáng, phải có ba thứ: nhà mặt phố, bố làm to, ô tô xịn. Không có đủ thì bị vợ bỏ như chơi!

Nghe mà tôi vừa buồn cười vừa rùng mình. Hóa ra “nghề” này cũng có hẳn “tiêu chuẩn ngành” hẳn hoi.

Lát sau, lão đã ngà ngà, bèn cầm micro quán karaoke, gào vang:

– Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn…

Khách bàn bên phá lên cười. Tôi cũng cười, nhưng trong lòng thì lại chợt thấm: “Thì ra kỹ nghệ lấy Quan chứcthời nay cũng lắm nỗi bi hài như kỹ nghệ lấy Tây thuở trước.”

Tôi lặng lẽ ghi chép, nghĩ thầm: Bản phóng sự này sẽ còn dài.

 

Kết luận: Kỹ nghệ lấy Quan chức, cán bộ

Sau buổi gặp gỡ lão tổ trưởng dân phố Đi-mi-tốp – phiên bản hiện đại, tôi mới dám rút ra vài nhận định “khoa học” về cái gọi là kỹ nghệ lấy Quan chức, cán bộ.

Thứ nhất, kỹ nghệ này tồn tại thực sự, nhưng đã hoàn toàn khác xưa. Không còn là những cô gái “xuống làng chọn chồng” chỉ vì miếng tem phiếu hay sổ gạo. Giờ đây, phụ nữ nhắm tới Quan chứclà nhắm tới quyền lực, xe biển xanh, chung cư, và khả năng “chi trả”.

Thứ hai, nghề này không phải ai cũng làm được. Để trở thành “mục tiêu” hợp pháp của kỹ nghệ, anh Quan chứcphải có đủ ba yếu tố:

  1. Vị trí – từ phó phòng trở lên, nếu không, sẽ bị xếp vào dạng “phế thải”.
  2. Tiền bạc – càng ổn định, càng hấp dẫn; nếu lương ba cọc ba đồng, xem như tự loại mình.
  3. Thể diện – có chút uy nghi, quen môi trường xã hội, để vợ tương lai cảm thấy “đáng giá”.

Thứ ba, kỹ nghệ này cũng có sự cạnh tranh khốc liệt. Chưa kể, phụ nữ hiện đại còn “nghỉ việc” theo nhu cầu, chuyển sang công việc khác, hoặc thậm chí… dễ dàng bỏ đi nước ngoài. Thế nên Quan chức muốn “thu hoạch” phải có chiến thuật, chứ không phải cứ đứng ra đợi may mắn.

Thứ tư, không ít lão Quan chứcnhư Đi-mi-tốp – kinh nghiệm dày dặn, từng trải qua ba đời vợ – bây giờ cũng chỉ còn cách “hạ mình” và trông chờ vào tình cờ, vào những lời xấu đàn bà mà được vợ mở lòng.

Cuối cùng, nếu xét về mức độ nghiêm trọng và hài hước, kỹ nghệ lấy Quan chức còn bi hài hơn kỹ nghệ lấy Tây ngày xưa: vừa có quyền lực, vừa có nhu cầu vật chất, vừa đầy mưu mô, nhưng cũng đầy những bất ngờ, cười ra nước mắt.

Vậy nên, nếu ai hỏi: “Liệu lấy Quan chức có phải là nghề không?” – câu trả lời hiển nhiên là: Đúng, nhưng là nghề… thời sự, đầy rủi ro, và cực kỳ biến hóa khôn lường.

Nhìn từ Thị Cầu, từ những bà hàng nước chỉ điểm, những lão tổ trưởng dân phố lảo đảo, đến cả đám con gái trẻ săn Quan chức, cán bộ: tất cả như một bản báo cáo sống động về một kỹ nghệ đang chuyển mình, vừa lố bịch vừa… nghiêm túc, vừa lừa đảo vừa chân thành.

Và tôi, một nhà báo trẻ tuổi, chỉ còn biết ghi chép, quan sát, mà đôi khi… vừa buồn cười vừa rùng mình.

Chú Duy 70 tuổi, con gái 45 tuổi, không hợp nhau. Chú than phiền: “Nó cạy là con, tưởng giỏi, toàn chặn họng không nghe gì. Em Riêng kêo: “Bố em không nghe, hiểu gì ngày nay cả. Toàn chuyện xưa có làm gì được đâu!”

Thực ra chỉ tại tai trái chú Duy nghe không rõ, hiểu sai, nói mọi chuyện khác đi. Con gái lại hiểu khác và sai tiếp, chẳng ai hiểu ai cả.

Máy trợ thính cho tai trái là xong. Nhưng chú Duy tự ái vì cách nói của con gái nên thề “không cần”. 

Chim khôn chọn cành mà đậu

Gái khôn chọn lấy chồng vào nhà quan…

Nhà bà bán nước đầu ngõ ấy đã bắt đầu run. Run thay cho tôi. Vì trước một cơn thịnh nộ vô nghĩa lý của một kẻ vai u thịt bắp, thẻ ngành lấp ló túi áo, tôi vội đứng phắt dậy, lùi mấy bước để giữ thế thủ. Giữ kiểu này cũng chẳng oai hùng gì, vì tôi biết rõ: càng tỏ ra cứng thì lại càng dễ bị quy cho “chống người thi hành công vụ”. Thế nên đành giả bộ ngoan hiền, nhún nhường, sợ sệt, thậm chí có chút… khúm núm, cho qua chuyện.

Nhưng trời ơi, những lời doạ nạt vẫn tạt vào mặt tôi rào rào như mưa bão miền Trung:

– Phải! Một trăm thằng thì đều lấy cớ là “đi công tác”, “đi nghiên cứu”, “đi trải nghiệm thực tế”. Nhưng chúng tao biết cả! Cái đất thị xã này là chỗ để bọn trẻ ranh Hà Nội xuống ăn trộm ái tình, hoặc giở trò mèo mả gà đồng. Bọn người lạ mặt như anh, nhìn phát là biết khả nghi rồi!

Nói xong, hắn nghiến răng, hai bàn tay như hai cái búa nắm chặt. Mặt mày gân guốc, râu ria lún phún, nom như vai phản diện trong mấy phim cảnh sát hình sự chiếu giờ vàng. Tôi nhìn mà chợt nhớ đến Jean Valjean trong Những người khốn khổ, lúc vừa vượt ngục ra, chỉ khác là thay vì bị cảnh sát Pháp truy, hắn lại khoác thẻ “công an khu vực” đầy quyền uy.

Rõ ràng hắn đã hết vốn từ, chỉ còn biết khinh bỉ nhổ toẹt xuống đất, rồi dồn ánh mắt căm hờn vào tôi. Trước mắt tôi lúc ấy là một con hổ trực gầm. Nhưng con hổ lại vấp ngay hàng rào thép gai: sự thản nhiên tỉnh queo của tôi. Tôi chờ cho hắn gào chán rồi mới cười nhạt:

– Tôi đây không thuộc loại người mà các anh phải suốt ngày chặn lại, nghi là “trai lạ dụ dỗ gái làng” đâu. Anh nhầm rồi!

Hắn gằn giọng:

– Tôi rất hy vọng thế. Nhưng tôi báo trước: nếu tôi bắt được quả tang anh có hành vi “không đứng đắn”, thì dù tôi có phải chịu kỷ luật, tôi cũng xử anh ngay tại chỗ!

Tôi đáp gọn:

– Xin vâng. Và cảm ơn.

Thế là hắn mới chịu quay đi, giày đinh dẫm lộp cộp xuống con ngõ lầy lội, để lại sau lưng một vệt bùn nâu.

Đó là dân vùng nào? Nghệ An? Nam Định? Hay một ông Quan chứcgốc Thái Bình? Tôi chẳng biết, cũng chẳng cần biết. Chỉ biết một điều chắc nịch: anh công an ấy nổi khùng khi thấy tôi – một thằng trai trẻ lạ mặt – lảng vảng ở đất của hắn. Tất nhiên, hẳn anh ta từng bị vợ (hoặc người yêu) “cắm sừng”, nên mới đa nghi thế. Nghĩ kỹ, cũng có phần dễ thông cảm.

Thứ nhất, vì ở ta, cứ thấy ai trẻ tuổi xách laptop đi lang thang thì bị nghi ngay là “nhà báo điều tra” hoặc “Facebooker phản động”. Thứ hai, vì cái “kỹ nghệ lấy Quan chức, cán bộ” đang nở rộ thời nay.

Người ta vẫn hỏi: “Cưới Quan chứcthì có phải là hạnh phúc chân chính không? Hay đó chỉ là… một kỹ nghệ?”

Cảnh một: Đám cưới nhà thờ lớn

Một buổi sáng Hà Nội, chuông nhà thờ ngân vang, bốn chục chiếc ô tô con xếp hàng dài như rồng cuốn. Một đám cưới to! Chú rể là Quan chức, cán bộ, cô dâu là hotgirl mạng. Người ta ùa vào nhà thờ, váy áo rực rỡ. Ở một góc, một gia đình “quan to” bắt tay rôm rả với một gia đình “quan rể – hotgirl”, tiếng cười giòn tan, sang trọng chẳng kém gì phim Hàn. Nhìn cảnh ấy, ai cũng thấy: lấy Quan chứckiểu này, chắc chắn không phải là “kỹ nghệ”, mà là chiến lược.

Cảnh hai: Nhà tập thể ngoại ô

Một ông Quan chứcvề hưu đi dép tổ ong lúi húi trồng rau ngoài sân, trong khi vợ ngồi hiên nhà, rít thuốc, mắng con oang oang. Lũ trẻ vừa nghịch vừa chêm tiếng Anh tiếng Việt loạn xạ. Người đi qua nhìn vào, thấy cảnh gia đình cũng “hạnh phúc” ra phết. Nếu đời toàn như vậy, hẳn tôi chẳng dám nghi ngờ gì đến hai chữ “kỹ nghệ”.

Nhưng đời nào dễ thế.

Cảnh ba: Trước vành móng ngựa

Một cô vợ Quan chức bị gọi ra toà. Quan tòa hỏi:

– Nghề gì?

Cô ưỡn ngực, đáp rành rọt:

– Nghề lấy Quan chức!

Công chúng cười ồ. Quan toà và kiểm sát viên nhìn nhau, mỉm cười. Phải chăng họ tha thứ, hay vì… cô nói đúng sự thật?

Chính từ nụ cười ấy mà tôi quyết định: phải đi thực tế.

Hàng nước Thị Cầu

Một sáng mưa phùn, tôi đội mũ lưỡi trai, ôm cái cặp sờn, bắt xe khách xuống Thị Cầu – nơi được đồn rằng “thủ phủ me Quan chức, cán bộ”. Vừa trú mưa ở quán nước, tôi đã gặp vụ gây sự với anh công an như kể trên. May có bà bán nước giải thích:

– Anh chàng ấy ghen là phải. Tuần trước, hắn bắt quả tang vợ đi chơi với giai. Mà lại đúng hôm hắn trực, không dám làm gì. Về sau vợ chối là đi với “em họ”. Phúc cho chị ta, chỉ bị ăn vài cái tát!

Nghe đến đây, tôi mới hiểu: chuyện “kỹ nghệ lấy Quan chức, cán bộ” không những có thật, mà còn đang suy thoái.

Bà bán nước bảo:

– Giờ có nhiều cô gái trẻ, bằng cấp tử tế, cũng xuống đây kiếm chồng. Nhưng lấy xong, không đủ tiền mua thuốc lá, bia rượu cho chồng, thế là lại sợ, lại bỏ trốn. Thành thử “lấy chồng lỗ vốn”!

Rồi bà cười khanh khách, kể tiếp:

– Còn lắm anh không thèm lấy vợ, chỉ tụ tập nhau nhậu, rồi… gục!

Tôi nghe mà vừa buồn cười, vừa rùng mình.

Bà còn mách nước:

– Muốn tìm hiểu kỹ nghệ này thì cứ gặp lão cai Đi-mi-tốp… À nhầm, giờ gọi là anh tổ trưởng dân phố. Tay ấy lấy nhiều vợ rồi, giờ chán đời, thích nói chuyện lắm. Chỉ cần rủ đi làm vài vại bia, bảo xấu đàn bà nhiều vào, thế nào cũng mở lòng thôi!

Tôi hẹn bà, rồi đứng lên cáo từ. Trong đầu chỉ còn lởn vởn một câu hỏi: “Phải chăng ở thời nay, ‘kỹ nghệ lấy Tây’ đã biến hoá thành… ‘kỹ nghệ lấy Quan chức’?”

Có những chuyện nghe xong, ai cũng tưởng đùa. Nhưng không, nó xảy ra thật. Và xảy ra liên tục, ngày càng nhiều.

Học sinh lớp 7 ở Hà Nội vì bị thu đồ chơi sắc nhọn đã “tấn công” cô giáo: túm tóc, kéo ngã, xong trong chưa đầy hai phút. Cộng đồng mạng sững sờ, thầy cô bàng hoàng, Bộ GD-ĐT ra chỉ đạo khẩn. Còn hình thức kỷ luật? Viết bản kiểm điểm. Bạo lực học đường giờ giải quyết bằng… vài dòng chữ, tiện như mua trà sữa “size L, ít đường”.

Cùng lúc, một gia đình ở TP.HCM sáng ngủ dậy thấy trên đất mình mọc sừng sững một căn nhà một trệt, một lầu. Chủ nhầm, hứa tháo dỡ trong ba tuần. Ba tháng sau, ngôi nhà vẫn hiên ngang như muốn nói: “Từ từ, xoay vốn ngân hàng đã!”. Ở Hải Phòng còn có người xây nhầm bốn lô đất, rồi ra điều kiện: “Cho tôi mua lại đi”. Hóa ra Việt Nam không chỉ có “cưới nhầm vợ, lấy nhầm chồng”, mà còn có… “xây nhầm nhà” và mọi chuyện vẫn êm ru.

Hai câu chuyện đặt cạnh nhau, thấy một điểm chung: ai sai cũng chỉ cần viết kiểm điểm hoặc hứa hẹn. Thầy cô bị hành hung, người dân mất đất thì… kiên nhẫn. Nguy hiểm không phải trò nghịch dại hay ngôi nhà mọc nhầm, mà là thông điệp ngầm: vi phạm tồn tại, chỉ cần đủ lì, đủ “khéo” trì hoãn.

Ở Thiên Hương, Hải Phòng, xây nhầm nhà hai tầng, còn đề xuất bán đất hoặc đổi cho tiện. Ở Quy Nhơn, khách sạn hết hạn thuê từ 2019, có quyết định tháo dỡ 2021, nhưng đến 2025 vẫn đứng hiên ngang và nay được đề xuất tồn tại… đến 2052. Nghe như cùng tốt nghiệp “Trường phái Nhầm học”.

Vâng, mọi người đang hành động theo bản năng tự nhiên sinh tồn giống cậu bé John thông minh quyết định trộm một chiếc xe đạp dịp Noel. Lấy xong, cậu đứng lúng túng giữa đường, rồi cầu xin Chúa tha thứ. “Con biết con sai, nhưng con chỉ… muốn một món quà Giáng Sinh!” John nghĩ và tin rằng cầu nguyện sẽ giúp mọi chuyện ổn.

Thay vì xử lý nghiêm, lập luận “để đấy cho đỡ phí” hay “nhầm rồi, tính sau” trở thành chuẩn mực. Sai nhỏ thành tiền lệ lớn, công dân quen nhắm mắt trước sai phạm, doanh nghiệp tiếp tục vi phạm, chính quyền chần chừ. Khi mọi thứ đều “tính sau”, niềm tin vào pháp luật… e rằng chẳng bao giờ đến lượt để tính. Và cùng lắm là viết kiểm điểm hay cam kết nếu bạn có bảo kê hay đủ mạnh.